cảnh đẹp

Ông hàng xóm viết truyện biến thái

Địa điểm Tokyo | 2 years ago | Lượt xem 841 | Đang xem 81

Chuyện kể về 3 dì cháu sống trong căn phòng nhỏ tại khu phố chật hẹp của Kouenji. Trong đêm lạnh lẽo, có bà cụ là mẹ của ông hàng xóm viết truyện tranh biến thái vào nhầm phòng của 3 dì cháu. Nỗi sợ xen lẫn sự hài hước đã tạo nên tình tiết câu chuyện.

Có một truyện cười ra nỗi sợ hãi:
Buổi tờ mờ sáng mùa đông tại căn phòng nhỏ nằm tại khu phố chật hẹp-Kouenji,(Theo như ý kiến của một số bạn Nhật thì con phố này được nhận định là hơi ăn chơi) phố nằm trong quận Suginamiku thuộc Tokyo Nhật Bản. Tính chất khí hậu bên này lạnh về sáng nên giờ làm hành chính thường bắt đầu muộn hơn so với ở VN, rơi vào 9h sáng và kết thúc vào 18h chiều. Nghành phục vụ cũng ăn theo, và ở các quán ăn thường lấy yêu cầu món cuối của khách vào 23h (còn gọi là Last oder). Và với những du học sinh vừa học vừa làm như 3 dì cháu tôi thì việc về đến nhà tầm 24h và bắt đầu giấc ngủ đêm vào 1h sáng là chuyện bình thường.

Chính vì vậy mà tầm 6h sáng thì chúng tôi vẫn đang say giấc. Giờ của nhiệt độ gần như xuống thấp nhất trong ngày ( được tính từ khoảng 4~6h). Cháu trai ngủ dưới sàn, còn tôi và cháu gái ngủ trên gác, một căn phòng chật hẹp ứng với cái tên của thành phố đắt đỏ nhất thế giới-Tokyo này. Trong giấc say tôi nghe thấy tiếng nói lạ phát ra. Câu từ bằng tiếng bản ngữ Nhật đại loại là "...cái gì đó cố gắng...がんばれな.." Thoạt nghe thấy tôi nghĩ cháu trai tôi ngủ mê,(chắc cháu nó muốn cố gắng cho đóng học phí lần tới chăng?.." Nhưng sao giọng lạ thế? Nó có bị ngáy khi ngủ đâu mà sao giọng lại là con gái được nhỉ?" Không những thế tiếng nói như không được kiểm soát từ cái miệng đã mất hết răng, như kiểu có gió lùa cùng thều thào nên rất là khó nghe. Tôi chính thức mở mắt đưa nhìn trong tối thì nghe thấy tiếng bước chân thê lết đến khó nhọc, và đồng thời cũng nghe thấy tiếng cháu tôi nói:
"Dì ơi có ai vào nhà mình"
Chồm qua người cháu gái tôi bật điện nhà và ngó xuống. Không thể tin vào mắt mình, tim tôi đập nhanh mà vẫn kêu lên được từ "Bà ơi!>>お婆さん" một bà cụ gù mặc bộ đồ ngủ Pazama truyền thống của Nhật, nhìn từ trên tôi thấy Cụ lom khom như một bọc vải có thấy được dúm tóc đã bạc phơ, còn lại là tròn vo trong run rẩy. Cụ chính là mẹ của ông hàng xóm viết truyện tranh biến thái.

Trong khi Cụ lẩy bẩy cho chân vào đôi スリッパ (đôi dép đi trong nhà) thì tôi có bảo cháu tôi sang ghõ cửa phòng 103 để đưa Cụ về, đồng thời cũng nói với cho Cụ nghe rằng Cụ vào nhầm phòng rồi. Chẳng biết cụ có nghe thấy không nhưng vẫn phải nói. Lấy hết can đảm tôi xuống cầu thang và đi ngang qua Cụ ra ngoài cửa, trong đầu thì cứ tưởng tượng Cụ sẽ quay đầu lại và thè lưỡi ra trêu mình, hoặc đâu đó là cầm cái dao đâm mình thì sao??(kiểu vẫn ham sống sợ chết). Hoang mang lo giải quyết tình huống thì thằng cháu trai đã chạy tót ra ngoài. Nhìn nó với bộ đồ ngủ số 10 Arsenal, cũng kịp sỏ vào chân đôi giày Timberland (đúng theo kiểu bắt nguồn đầu tiên của hãng giày này là giành cho lao động). Xét về tình huống hoạn nạn thì kiểu gì cháu nó cũng đã chạy xa bỏ lại Dì với một đống bê bối mạo hiểm đấy. Vừa sợ vừa buồn cười khi nhìn cháu, tôi cố giữ bình tĩnh bấm chuông lần 2 lần 3, nhưng phòng bên không mở cửa, rồi tôi ghõ cửa cũng không thấy gì. Vào nhà thấy Cụ vẫn ngồi lẩm bẩm miệng cụ run run hỏi đôi スリッパ này của ai? Vừa trả lời Cụ tôi ghé vào tai cụ nói to giõng dạc hơn:"cụ nhầm phòng rồi, cháu đưa Cụ về nhé"... Bao cố gắng rồi Cụ cũng nhận ra và lẩy bẩy muốn đứng dậy ra khỏi nhà Cụ không hề quên thay đôi dép đi trong nhà. Dìu Cụ ra cửa từng bước từng bước rò rẫm, tôi cảm nhận đến cuối cùng cái bức bí của tuổi già. Như kẻ say đi mãi chẳng thể về , cụ còn lẩm bẩm hỏi Cháu tôi là ai? Tôi lại ghé sát tai Cụ trả lời và cùng bắt chuyện bâng quơ với Cụ, "lạnh quá Cụ không ngủ được à? Phòng của Cụ là 103 phòng cháu 102 mà..."

Buộc lại dây áo cho Cụ tôi đi ra cửa sau tìm cách gặp ông hàng xóm thì đúng lúc ông cũng phát hiện ra sự tình. Ông vội vàng chạy ra mở cửa và dẫn Cụ về không quên câu xin lỗi vì đã quấy rầy. Cúi xuống lấy lại đôi giày Cụ thay lúc nãy, tôi sực ngửi thấy mùi phân, hoá ra Cụ đã ỉa đùn. Mặc dù đã đóng bỉm nhưng vẫn bị trào ra ngoài, có lẽ Cụ thấy khó chịu muốn đi vệ sinh chăng? Cụ có còn được nhớ cảm giác đó hay đã mất thì tôi cũng không hay. Nhưng sau sự việc này tôi muốn cảm ơn đến cháu tôi, vô hình nó giúp tôi bình tĩnh hơn để xử lý tình huống (mặc dù cái bộ dạng của nó làm mỗi lần nghĩ lại tôi đều phì cười khi đang đi trên đường, trên tàu, có lẽ ai đấy bảo tôi bị hâm chăng?). Muốn cảm ơn thời gian đã nhào nặn cho tôi yêu mùi hương trầm bao nhiêu thì cũng gần gũi với những mùi nặng nề bấy nhiêu.

Cũng rút ra được bài học sau sự việc này. Người Nhật nói chung họ thể hiện thái độ vô cùng Thiền kín, cụ thể là ông hàng xóm, ông xin lỗi chúng tôi và vẫn ân cần rước Cụ về, không một tiếng la ó. Là những quy định gắn liền trong tiềm thức, Bà cụ có lẫn đến quên đường về nhưng việc thay dép đi trong nhà và dép đi ngoài là bất di bất dịch. Còn chúng tôi, sau một sáng được đánh thức dậy một cách đặc biệt đến sợ hãi thì cũng không thể nào quên. Một cảm giác như được đi từ thể loại phim kinh dị cho đến hành động và tình cảm.

TỪ KHÓA : #Du học sinh

Namecheap.com

Độc giả không cho phép bình luận