cảnh đẹp

Nhật Bản - Đất nước con trai mẹ sẽ tạo dựng sự nghiệp..

Địa điểm Osaka | 2 years ago | Lượt xem 1380 | Đang xem 78

Nếu một ngày có ai đó hỏi con trai mẹ dạo này làm ăn như thế nào, vẫn khỏe khoắn như những ngày nó ở nhà chứ thì mẹ hãy nói rằng con vẫn ổn nhé mẹ.

Con vẫn ổn, chắc cụm từ này trong tiềm thức chỉ con mới nghĩ đến thôi mẹ ạ. Bước chân vào con đường học hành nhưng giờ đây con vẫn giống như người ta. Ngày đấy con nhớ khi con cầm trên tay giấy báo đỗ đại học Luật TP HCM cả nhà vui lắm. Ba con luôn tự hào khi nhắc về con trước mặt hàng xóm láng giềng rằng con tôi nó đỗ trường đại học có tiếng ở Sài Gòn. Con cũng vui lắm và đã nghĩ đến tương lai sáng lạng sau khi ra trường.

Nhưng gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đến bây giờ con mới hiểu rõ câu nói đó mẹ ạ. 4 năm học hành con chẳng lúc nào giữ trong tâm trí mình tư tưởng học hành, suốt ngày chơi bời để rồi thấm thoắt 4 năm cũng trôi qua. 4 năm trôi qua là 4 năm ba mẹ vất vả cho con 1 cuộc sống sinh viên giống như bạn bè, và ba mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả bằng tuổi tác. 


Cầm tấm bằng trung bình trên tay, ra xã hội con chẳng làm được việc gì ngoài các công việc lặt vặt. Thế rồi đến 1 ngày con thật xấu hổ khi nói với ba mẹ rằng con muốn đi du học Nhật Bản. Và đương nhiên ba mẹ sẽ đồng ý. Nhưng tưởng sau khi ra trường con có thể lo cho ba mẹ đc nhưng giờ chính điều đó lại đi ngược lại. Tuổi già cộng thêm kinh tế khó khăn nhưng vẫn đôn đáo chạy mượn tiền cho con trai ba mẹ được đi Nhật- đến với nền kinh tế hiện đại bậc nhất bậc nhì thế giới. Con rời xa nhà theo tiếp con đường học hành nhưng lần này là học tiếng nước người ta. Con chăm chỉ học cũng chỉ mong sau này sang bên đó có thể tìm được 1 công việc tốt.

Thấm thoắt cũng 5 tháng, ngày nhập học của con cuối cùng cũng đến. Đấy là kỳ nhập học tháng 10/ 2015. Chắc con sẽ chẳng bao giờ quên đi hình bóng mẹ với ba ra tiễn con ở sân bay Nội bài. Xách va li lên đi con mang theo niềm hy vọng tương lai sang ngời, con đi mang theo bao nhiêu sự kỳ vọng, con đi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ thương ba mẹ, và con đi con đã đi đến xứ sở hoa anh đào. 
Nhưng số phận sao vẫn chưa mỉm cười được với con mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Đáp xuống sân bay, những tưởng sẽ có người đến đón nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Con chờ đợi trong sự thất vọng, sự mệt mỏi đã khiến con phải bật khóc thành tiếng. 1 mình nơi đất nước xa lạ. Con chẳng biết làm sao. Đứng đợi đấy gần 5 tiếng vẫn thế rồi vô tình có 1 anh người Việt tốt bụng nhận ra con là người VN. Anh ý đến hỏi rồi đưa về trường. Về đến trường con cũng chẳng nhận được điều gì ngoài từ xin lỗi của họ.


Bây giờ thì cơ bản con cũng đã ổn định được cuộc sống cho bản thân. 
Hàng sáng đi học ,tối về lại lao đầu vào làm thêm , vòng quay đó giờ con cũng đã dần thích nghi được rồi.
Ba mẹ cứ yên tâm nhé con trai của ba mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt và cố gắng thật nhiều cho tương lai
Giờ đây khi ngồi viết những dòng cảm xúc này thì chắc ba mẹ cũng đã ngủ say rồi, ngày mai con lại tiếp tục đi học, đi làm đấy ba mẹ ạ. Mai là tròn 11 tháng con xa nhà, gần 1 năm tự lập nơi đất khách quê người…

Nếu một ngày có ai đó hỏi con trai mẹ dạo này làm ăn như thế nào, vẫn khỏe khoắn như những ngày nó ở nhà chứ thì mẹ hãy nói rằng con vẫn ổn nhé mẹ. 


Osaka 20h:35' ngày 08/09/2016

Ken SLNA

Namecheap.com

Độc giả không cho phép bình luận