cảnh đẹp

Ba bài học đầu tiên của tớ khi ngày đầu bước chân qua Nhật

Địa điểm Toàn nước Nhật | 3 years ago | Lượt xem 2673 | Đang xem 76

Khi xuống máy bay. Tất cả chúng tớ đều được trung tâm đón ở ngay cửa nhập cảnh. Chúng tớ mỗi người được công ty cho gọi điện về nhà 1-2' để thông báo con đã tới nơi.

Ai cũng mới xa nhà nên muốn nói với bố mẹ thật nhiều, nhưng vì rất đông các bạn nên chúng tớ phải gọi nhanh để tới lượt bạn khác. Đưa điện thoại cho người khác mà mình vẫn được muốn gọi thêm. 
Sau khi gọi xong. Để tiếp tục đón các bạn ở chuyến bay sau. Chị phụ trách đã nhờ chúng tớ "có em nào giúp chị cầm hộ bảng tên của trung tâm để các bạn ra sau nhận ra không, tầm 5' thôi ?" 
Vì vừa xuống máy bay. Tất cả đều mệt, lại nghĩ làm thế nhọc công mình mà chẳng được gì. Nên không ai đồng ý.

Chị phụ trách vừa nói vừa cười "các em thiệt rồi nhé, đáng nhẽ ai mà cầm giúp chị là chị sẽ tặng cho một cuộc điện thoại nữa về nhà". Tiếc ngẩn ngơ. 
Bài học thứ nhất : Nhật Bản không để ai thiệt, có làm ắt có hưởng. 
...
Chúng tớ được trung tâm thuê một xe bus để đưa về ký túc. Ấn tượng đầu tiên của tớ sau khi ra khỏi sân bay là về cách làm việc của người Nhật. Bác lái xe tóc đã bạc, da đã đồi mồi. Hì hục bê từng túi đồ, Vali nặng hơn chục kg của chúng tớ vào khoang để đồ mà không ngừng nghỉ. Tớ nhớ hôm đầu tiên tớ qua Nhật, trời khá lạnh, dù đang là mùa thu. Bác lái xe bê xong Vali cho tất cả gần 10 người, tất nhiên là có một vài bạn nam phụ giúp. Bác lái xe mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Nhưng vẫn cười. 
Bài học thứ 2 : làm việc cần mẫn, hết mình. 
Khi lên xe, nói thật là tớ buồn thỉu thiu. Tớ nhớ nhà thật. Bác lái xe hình như nhận ra điều đó. Bác xuống xe, rồi quay lại trong chốc lát. Chìa tay đưa cho tớ 3 bông hoa nhỏ nhỏ. Tớ ngẩn mặt ra, mấy anh chị bên dưới nhắc "cảm ơn đi, cảm ơn nhanh". Niềm vui nhỏ đầu tiên của tớ lần đầu xa nhà :) 
Bài học thứ 3 : có thể những sự quan tâm nhỏ nhặt của bạn sẽ làm người khác vui hơn :) động viên tinh thần họ kịp lúc. 
Những ngày đầu qua Nhật, tớ thuộc kiểu ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu :D cái gì cũng quy ra tiền Việt rồi nhăn mặt "eo ôi đắt thế, ở nhà có mỗi mấy nghìn mà qua đây mấy chục nghìn". Rau đắt nên cũng không dám mua ăn. Nhưng những hôm sau đó, tớ bị chị cùng phòng nói :) và câu nói tớ vẫn nhớ sau 4 tháng "mình là con gái, mình không được để vấn đề gì về nội tiết em hiểu không". 
Mỗi lần đi qua cửa hàng kem, nhìn bảng giá đều phải đi thật nhanh. Muốn ăn thử nhưng tiếc tiền :D tự nhủ sau này đi làm nhất định sẽ ăn. Nhưng rồi đi làm, đi học, quên mất, rồi làm ra lại quý đồng tiền. Rồi tớ rời ký túc, rời chỗ đó. Nhưng chủ nhật vừa rồi, đã đổi tàu lên ga cũ của mình, ăn thử món kem ba màu và đi về. Anh mình nói mình dở hơi :DNhưng tự động viên mình vì đã thực hiện được đúng lời hứa với bản thân ngày ấy. 


Biết là lắm khi chúng ta mệt mỏi nơi đất khách :D Tớ không có ý câu like hay cmt gì hết :) chỉ đơn giản muốn viết suy nghĩ của mình ra vì tớ nghĩ sẽ có nhiều người chung suy nghĩ với tớ :D 
Chẳng mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem ^^ Mạnh mẽ lên nhé các bạn cùng đất nước. 
Tuổi trẻ thì cứ xách gươm rồi đi vào rừng thẳm :)

Nguồn : Nguyễn Thu Phương

TỪ KHÓA :

Namecheap.com

Độc giả không cho phép bình luận